Tôi Đã Có Con Đường

CHƯƠNG 1|  Nơi khởi đầu mầu nhiệm

Ôm ấp sự sống

 

Hôm nay là một buổi chiều đẹp, ánh nắng chiều len lỏi qua khung cửa sổ, tôi lại có mặt nơi này để tận hưởng những giá trị mầu nhiệm của sự sống. Có gì đẹp hơn khi chúng ta biết rằng con tim mình đang rộng mở, để có thể đón nhận trao gửi yêu thương. Phần lớn chúng ta luôn nói rằng tôi muốn dành thời gian cho chính mình, nhưng đôi lúc chúng ta lại quên hay cố cho qua những khoảnh khắc hạnh phúc ấy. Nơi này, và chính nơi ngày bây giờ và ở đây là thời khắc mà bạn có thể nói với mình rằng tôi ơi hãy tận hưởng những sự sống mầu nhiệm này. Vì sao thế vì tôi còn được thở mắt còn có thể trông thấy trời xanh, tai còn có thể nghe tiếng chim hót, bạn biết đó khi chúng ta có thể khơi dậy niềm tin về hạnh đích thực đến từ giây phút hiện tại ta sẽ không phải bận tâm một điều gì nữa. Bạn có thể chế tác ra những giá trị mà bạn muốn, hãy cảm nhận đi và chúng ta sẽ hiểu được một chân lý rất đời thường rằng hạnh phúc không đâu xa, nó nằm trong tầm tay của bạn. Khi chúng ta có thể nâng niu hơi thở của chính mình, tức là lúc chúng ta đã mở ra cho mình một con đường, nó đưa chúng ta đến với xứ sở của giây phút hiện tại. Vì sao thế vì chính khi chúng ta có mặt trong giây phút hiện tại thì bao nhiêu gánh nặng lo toan của cuộc sống điều ta biến, ta có thể là chính ta, ta hạnh phúc vì ta biết rằng sự sống này thật mầu nhiệm. 

 

Ông chủ của tự thân

Mỗi một ngày khi bạn thức giấc, chúng ta đã có bao giờ từng đặt câu hỏi xem chúng ta đã làm gì cho chính mình chưa? ngày hôm qua ta đã làm như thế nào, ta có thật sự quan tâm đến mình hay chưa. Một mai bạn vô tình phát hiện ra rằng đã từ lâu tôi đã quên mất mình để rồi chợt tỉnh sau những giấc mơ dài chúng ta mới chợt nhận ra mình đã mất khá nhiều thứ. Bạn có thể nói cho tôi biết điều bạn muốn làm nhất là gì không? Ồ không tôi nghĩ rằng chính bạn mới là người phải đặt câu hỏi ấy cho tự thân rằng lâu nay ai làm ông chủ.

Giá trị cuộc sống nằm ở chỗ bạn biết mình là ai, và chúng ta cần gì. Điều ấy có khó chăng và câu trả lời cũng là ở nơi bạn. Nếu chúng ta quyết tâm thì điều gì có khó biết bao chúng ta cũng có thể làm được. Khi chính bạn là người lãnh đạo, quản lý chính tự thân của mình. Đôi khi chúng ta hay than thân trách phận rằng sao người kia làm bao nhiêu việc bất thiện nhưng họ lại là người ăn quả ngọt, cuộc sống sung túc. Còn ngay bản thân mình làm nhiều việc có ích như sao luôn gặp những điều chẳng may, từ đó chúng ta ôm tâm niệm than mình trách người. Tại sao như thế, đạo lý nằm ở chỗ chúng ta chưa thật sự thấy được cái gì đằng sau cái có ấy. Lý nhân quả cho chúng ta biết rằng quả ngọt mà người bất thiện đang hưởng kia cũng đó là thành quả trong quá khứ của họ, còn cái khổ cứ đến đang khi đang làm nhiều việc tốt cho người chỉ vì ta đã từng trồng cây đắng thì bay giờ đòi quả ngọt làm sao được, điều ấy xác tín rằng nhân quả có mặt trong đời sống của mỗi người chúng ta. Hạnh phúc đau khổ chính trong tầm tay của bạn, tôi không thể bạn tặng hay nói khác đi là đem hạnh phúc đến cho bạn được mà chính bạn phải là người tự chế tác ra hạnh phúc cho chính mình. Đời người có là bao để chúng ta phải quá bận lòng vì nhiều thứ, mọi dính mắt điều là nguồn cơ của sự khổ, làm chúng chính mình để có hạnh phúc. Nào bây giờ bạn hãy cùng tôi tự hứa với mình rằng phải cố gắng từng ngày, từng để tâm buông lơi nữa, hãy sống trong mỗi phút giây cho thật tuyệt vời, hãy là chính bạn và hãy tận hưởng giây phúc hiện tại nơi mà bạn và tôi có thể chế tác hạnh phúc ngay trong giờ phút này.

 

Không bận lòng

Một ngày nữa lại qua liệu rằng có bao nhiêu điều dang dở ta chưa làm xong, suy nghĩ ấy cứ làm cho ta phải suy nghĩ. Dòng đời cứ thế mà trôi đi, khi cậu bé của ngày xưa nay đã trở thành chàng thanh niên mười tám, đôi mươi, ôi thời gian sao mà trôi nhanh thế có bao điều nuôi ước vọng trong ta. Samuel Johnson  nói rằngHầu hết mọi người lãng phí phần nào đó của cuộc đời cố gắng thể hiện những phẩm chất mình không có ”

 

Cuộc đời chúng ta đeo mang nhiều thứ để chỉ đi tìm những cái chưa bao giờ thuộc về mình theo một cách trọn vẹn. Đời người cứ như một dòng nước chảy qua đi nào có mong quay về, những gì của cái thời bé thơ giờ cũng chỉ lưu dấu bằng những tấm hình đã bạt màu với thời gian, chúng ta không thể tìm kiếm lại được những gì đã qua bởi thời gian. Có những lúc chúng ta cứ mãi mê với như điều không đáng phải vướng bận, rồi ta bị nó kéo theo, nó làm ta phải khổ tâm vì nó. Ôi thế có phải đáng thương quá không, làm sao chúng ta có thể sống với giờ phút này nếu không phải nói là ta quá lãng phí đời mình cho những việc chưa thật sự cần thiết. Chúng ta có bao giờ tự vấn mình rằng, tại sao tôi cứ muốn ôm trọn nhiều thứ, tôi muốn tất cả điều phải thuộc về tôi, tôi muốn tất cả, tôi muốn có cả thế giới này. Cái muốn xét về bản chất nó không có tội nhưng lỗi của ta là bởi sự đeo mang một cách quá đang, ta muốn tất cả phải như cái mà ta muốn, một khi chính cái muốn ấy mà không được thỏa mãn thì chúng ta lại khổ đau, cổ nhân dạy rằng thiểu dục tri túc, ít muốn và biết đủ. Biết hài lòng với những gì mình đang có đó là hạnh phúc rồi. Điều quan trọng hơn hết chính chúng ta phải thật sự buông xuống những cái gì đã từng đè nặng lên thân và tâm của ta, có thể cõi lòng ta sẽ nhẹ nhàng tĩnh tại biết bao.

Bạn đồng hành

 

Trên một sa mạc mênh mông là cát, trời lại rất nóng bức, lương thực đã cạn, không còn một giọt nước nào thì điều bạn cần nhất là gì có người nói tôi cần thức ăn, tôi cần nước uống. Trong lúc ấy chắc hẳn ai trong mỗi người chúng ta điều muốn thốt lên hai chữ ước gì, nhưng điều ước ấy sẽ là vô vọng nếu như bạn chưa tìm lấy cho mình một người đồng hành trước đó có thể sẽ chia với bạn. Tôi còn nhớ trong đời mình đã thật là may mắn khi có một người bạn chí thân, và có thể nói là vào sinh ra tử, những lúc khó khăn nhất tôi luôn tìm đến và chia sẻ mặc dù tôi hiểu rằng không phải điều gì người khác điều có thể giúp mình. Nhưng khi bạn chia sẻ được với họ đó là lúc bạn ngộ ra nhiều điều mà từ trước giờ bạn chưa từng phát hiện ra. Khi mọi khó khăn đến chúng ta hãy tìm một người chỉ đường một bậc đạo sư có thể đưa đường dẫn lối cho ta, người ấy phải là người mà bạn có thể đặt hết mọi niềm tin cho họ. Khi ta gặp được một người tri kỷ, người ấy có thể lắng nghe được bạn, hiểu được tâm tư nguyện vọng của bạn thì bạn quả thật là người may mắn. Chúng ta đã tìm được một người như thế chưa, đời người cần lắm một người như thế.

Làm chủ cơn giận

Hơn 10 năm về trước trên một chuyến xe tôi đi từ quê đến thị thành cái ngày mà tôi trở lại phố thị ben chen sau những năm tháng dài tha hương trên đất khách. Ngày đầu cũng đủ để tôi cảm nhận lại  được một chút vị ngọt lẫn trong đó chút hơi cay của cuộc đời. Ai đó đã nói với tôi rằng đây là chốn phồn hoa, nơi mà bao nhiêu con người chỉ đang vật lộn từng ngày với bốn chữ cơm áo gạo tiền. Họ phải tất bậc chạy theo nhiều thứ để có thể “kiếm cơm” Trong ngữ cảnh mà con người tự dựng nên cho mình ấy, người ta đôi lúc đã vô tình làm tổn thương nhau bằng những ngôn từ chưa dễ thương. Một câu nói bằng những ngôn từ khiếm nhã đôi lúc trở thành một loại văn hóa giao tiếp thường nhất của những người đang ở chợ đời. Nơi mà mọi sinh hoạt cuộc sống đang diễn ra với họ,và người ta cho đó là bình thường. Nhưng một văn hóa như thế với một xã hội văn minh tiến bộ như ngày nay thì e có lẽ đã lỗi thời. Tôi phải nói rằng khi chúng ta thật sự chịu khó lắng nghe và quan sát, chúng ta mới thấy rằng mình cần phải cảm thông cho nhiều người từ đó hướng đến việc làm mới tự thân hơn. Chính những lời nói cũng là cách gắn kết con người lại với nhau, nhưng đôi khi chính lời nói là thứ vũ khí sắt bén đang chia cách mọi người. Khi người ta nóng giận họ có thể phùng mang, trợn mắt, thốt ra những lời nghe chưa được êm tai làm người nghe cảm thấy khó chịu vì những hành động ấy. Khi ấy nếu bạn là một người thật sự có tuệ giác bạn thì bạn sẽ làm gì hít thở thật sau và thở ra một hơi thật nhẹ nhàng để quên đi những phiền giận ấy. Khi mà tâm con người cứ phải chất chứa bao nhiêu là phiền giận, cũng chính nơi ấy mỗi người chúng ta cũng đã vô tình đánh mất bản thân mình. Chúng ta vô tình bỏ quên đi vẻ đẹp của tâm hồn, nơi trái tim có thể kết nối với trái tim. Tuệ giác không phải cái gì đó không tưởng, tuệ giác có mặt khi bạn biết làm chủ chính bạn không những hoàn cảnh khó khăn nhất. Ai đó có thể mắng bạn, cười nhạo bạn, nhưng bạn phải là người chuyển hóa những ý niệm của những ngôn từ chưa đẹp ấy thành lời ái ngữ yêu thương, hãy coi mọi người như là một bậc hiền triết, vì trong tự thân của mỗi người điều chứa đựng một giá trị như thế, chẳng qua chúng ta đã bỏ rơi mà không quan tâm đến thôi. Khi mà ta chợt nhận ra rằng có giận hờn, trách móc cũng chẳng được gì, chi bằng hãy buông bỏ đi những gì không phải thuộc về mình, để cho tâm hồn của chính mình được an tịnh đó là một cách chân thành mà bạn đang tự thưởng cho mình.   

 

Những gì mà Bụt đã hơn 2000 năm vẫn có nguyên giá trị giá trị ấy đến từ việc chuyển hóa những ràng buộc mà con người chúng ta luôn muốn nắm giữ, thế thì cả đời chúng ta bao giờ mới hết được cái muốn mà hài hài lòng được với cái mà mình đang có. Bạn có cái nhà nhỏ thì bạn mong muốn có cái nhà to hơn. Có một câu chuyện rất ý nghĩa mà tôi đã từng đọc câu chuyện kể về một anh chàng nọ,  anh này nghe nói trên núi có một việc hiền triết bèn lặn lội đường xa băng đèo, vượt suối để mong thỉnh giáo vị hiền triết, đến nơi anh chào hỏi câu hỏi đầu tiên mà anh hỏi vị hiền triết ấy là thưa ngài xin hãy chỉ cho tôi cách để có được hạnh phúc, vị hiền triết hỏi thế thì theo anh thế nào là hạnh phúc anh chàng trả lời theo con thì hạnh phúc thì có được nhiều tiền, kẻ hầu người hạ, muốn gì được nấy. Hiền triết nói với anh chàng ta sẽ chỉ cho anh cách để anh có được hạnh phúc bây giờ về nhà anh hãy nhịn ăn và hôm đến gặp ta. Anh chàng bèn làm theo lời dạy hôm sau anh tìm đến hiền triết hỏi nhịn từ hôm qua đến giờ chắc anh đói lắm phải không chàng thanh niên trả lời để có được hạnh phúc con chấp nhận đánh đổi, con có thể nhịn được. Vị hiền triết tiếp đó liền dẫn anh băng qua nhiều con suối tìm đến một vườn lê, bụng đang đó chàng thanh niên không cưỡng nổi liền hái, thì vị hiền triết bảo rằng khoan chưa được ăn, bây giờ anh hãy hái bao nhiêu tùy thích sau đó cho vào túi mang về chàng thanh niên đang hái thật nhiều trái mang về. Trên đường đi vì cơi đói đang bức ngặt chàng thanh niên phải rất khó khăn mới có thể đưa những trái lê đã hái về bấy giờ vị hiền triết bảo cứ ăn đi bao nhiêu thì tùy thích, anh chàng cứ tự nhiên ăn một cách ngon lành. Anh ăn hết một lúc ba quả lê vị hiền triết liền nói bây giờ anh cứ ăn nữa đi anh chàng thưa con không thể ăn nữa thưa ngài. Vậy ăn được mấy quả, ăn 3 quả mà phải leo đèo lội suối mang cả trăm quả về phải chi anh chỉ đem 3 quả thì anh đã thong dong về lâu rồi.

 

Thích Phước Tâm