Tôi Không Chết Vì Tôi Chưa Từng Chết

Cách đây không lâu tôi có đưa tiễn một người bạn hữu, chúng tôi thuở hàn vi là đôi bạn chí thân, trước khi mất bạn tôi hỏi tôi rằng: “điều gì sẽ xảy ra khi ta không còn thở nữa, có phải những người thân, người ta thương từ nay ta sẽ mất họ hay không?”. Khi nhận được câu hỏi này tôi hiểu ra rằng bạn tôi vẫn chưa có thể chấp nhận cái chết như là một quy luật mà ai trong chúng ta điều phải đi qua, trầm tư trong giây lác tôi trả lời: “điều ấy không còn quan trọng nữa, khi bạn có thể để lại những gì mà bạn cho là đẹp nhất, khi ấy bạn vẫn còn sống trong tim của họ… chúng ta không chết, chúng ta vẫn sống, nếu chúng ta biết rằng ngày hôm nay tôi còn thể yêu thương và sống hết mình vì tha nhân thì bạn vẫn sẽ vẫn sống, sự sống cứ thế mà bắt đầu”. Khi nghĩ về cái chết người ta thường có suy nghĩ bi quan và cho rằng cái chết là dấu chấm cuối cùng của một đời người, một số người lại cho rằng tôi sẽ mất hết tất cả, đó là những người thân, người thương của tôi. Nhưng bạn có biết không nếu khi bạn thật sự biết quán chiếu rằng trong từ hơi thở mầu nhiệm này, trong giờ phút này, khi mà tôi vẫn còn có mặt hiện hữu nơi đây tôi vẫn có thể làm được nhiều điều lắm, chúng ta chỉ thật sự chết trong sự bi quan, chán nản và tuyệt vọng. Tôi đã từng trò chuyện với những người bệnh ung thư giai đoạn cuối, nhiều người trong số đó họ vẫn không chấp nhận sự thật khi phải đối diện với cái chết như là một sự thật, họ phủ nhận mọi thứ và cho rằng tôi không có bệnh, tôi không thể nào chết được, nhưng những suy nghĩ ấy lại mâu thuẫn với hiện tại, điều mà họ sắp sửa trải qua. Nếu chúng ta biết rằng ta có thể làm được nhiều điều lắm, ta có thể hiến tặng yêu thương cho cuộc đời, đó là những gì giản đơn nhất, sự nâng niu với một cành hoa, nụ cười với một em bé…thì cái chết lúc bấy giờ nhẹ tựa long hồng. Bụt dạy rằng sự sống này là không cùng tận, vì thế làm gì có cái gọi là sinh và cũng đâu có cái gọi là diệt, cái sinh hay diệt ấy chỉ là sự lừa dối của tâm ta mà thôi, nó được thể hiện qua cảm thọ của giác quan và cho rằng người thân tôi mất rồi, họ vĩnh viễn rời xa, tôi sẽ không còn nhìn thấy hình hài của họ nữa, khi bạn có suy nghĩ như vậy chính là lúc chúng ta thật sự mất họ, chính tuyệt vọng đau thương tạo ra một hố sâu ngăn cách giữa ta và và người đã mất. Chúng ta vẫn còn thấy được người thân và người thương của ta qua từng dòng suy niệm đó là những lời dạy, chia sẻ, và hơn hết là khi bạn có thể trải nghiệm những lời dạy ấy, nếu chúng ta thấy điều đó là có giá trị cho chính bản thân mình. Chúng ta thường quan niệm rằng cái chết sẽ là một đau đớn đến cùng cực, đó là lúc mỗi người trong chúng ta phải đối diện trước cảnh sinh ly tử biệt. Có nhiều người đã phải nuốt nước mắt, ngậm ngùi đau thương khi phải tiễn biệt người thân, người thương của mình. Chúng ta không làm chủ được cảm xúc bởi vì chúng ta chưa thật sự thiết lập được truyền thông với họ nên vì thế họ đã mất trong suy nghĩ của ta. Bụt dạy rằng “ Ái biệt ly khổ” đó là thương yêu mà chia lìa là khổ, sự mất mát ấy nó sẽ trở thành một mũi tên bắn vào con tim của bạn, làm bạn đau nhức. Nếu trong mọi người chúng ta hiểu ra đạo lý rằng bố, mẹ, những người thân vẫn còn đây vì trong ta luôn có bố, mẹ, vì trong hình hài này, trong đôi mắt, đôi bàn tay, đây là hình hài của bố, đây là hình hài của mẹ, và ta có người thân, người thương trong từng dòng suy nghĩ của mình, chúng ta hãy quán chiếu trong giờ phút này chúng ta vô cùng hạnh phúc vì ta biết chắc rằng ta không mất người thân nào cả, họ luôn có mặt trong từng hơi thở của ta. Bụt dạy rằng không có cái gì là nguyên nhân khởi đầu, cũng không có điều gì là kết thúc sau cùng, vạn vật điều do duyên sinh, cũng do duyên mà diệt, sinh và diệt là một quá trình luân chuyển sinh rồi diệt, diệt rồi sinh, vì thế không có cái cố định gọi là sinh, mà cũng chưa từng có diệt. Sinh diệt chỉ là trong ý niệm nó thể hiện tác ý của mỗi người. Từ khi là một đứa trẻ tôi đã thắc mắc rất nhiều câu hỏi rằng con người chúng ta đến từ đâu, sau khi chết con người sẽ đi về đâu, và cứ thế tôi cứ lay hoay để đi tìm câu trả lời. Nhưng cho đến ngày hôm nay tôi mới chợt nhận ra rằng điều ấy sẽ không còn là một vấn đề nữa, tôi hiểu rằng chính ý niệm trong tôi là khoảng cách giữa sự sống và cái chết, chính trong khoảng cách lưng chừng ấy mỗi người chúng ta vẫn có thể thiết lập truyền thông để kết nối và thật sự kết nối trong từng ý niệm. Điều đó chứng minh rằng bạn có thể có mặt ở bất cứ nơi đâu bạn muốn mà không cần ngồi phi cơ đến đó, trong một ý niệm thôi tôi vẫn có thể đi trên thảm cỏ của quê nhà, vì quê nhà luôn ở trong trái tim tôi, lúc ấy không có sự ngăn cách về không gian địa lý nữa. Nếu bạn cho rằng tôi sẽ không còn có cơ hội để gặp lại người thân của tôi nữa, tôi đã thật sự mất họ rồi… chính ý niệm ấy đã đưa bạn đến một trạng thái đau buồn, nỗi khổ niềm đau của sự mất mát và chia ly giờ đây có điều kiện hiện hữu. Khi ấy chúng ta đang tự làm khổ lấy mình. Một mai bạn vẫn có thể mỉm cười để chấp nhận tất cả, vì lúc này ta hiểu rằng ta có cả đất trời, ta có cả yêu thương, sự mất mát giờ đây không còn quan trọng nữa, vì thời gian này, khoảnh khắc này là giây phút tuyệt vời nhất. Hãy sống và cảm nhận, vì sự sống là một dòng chảy vô biên, không cùng tận.

THÍCH PHƯỚC TÂM